Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
ĐỜI SỐNG  
Một mình trên đảo vắng
23:42:14, 03/08/2008
Tiến Trình
Ông Tỷ trước ngôi mộ của người đến khai hoang đảo Hòn Một - Ảnh: T.Trình

Lẩn khuất trong hàng trăm đảo lớn nhỏ, có tên hoặc không tên ở vùng biển Kiên Giang, có một hòn đảo mà ngư dân nơi đây quen gọi là Hòn Một. Trên đảo chỉ có một ông già, đã sống một mình từ hàng chục năm nay...

 

Bỏ đất liền trốn quân dịch

Những ngôi mộ cũ kỹ, cái miếu thờ, ngôi nhà hoang loang lổ dưới chân đảo..., tất cả tạo nên một không khí hoang vắng ở Hòn Một. Tuy không xa đất liền, nhưng ít có ai đặt chân đến đảo. Giới ngư dân qua lại đồn thổi  những câu chuyện nửa thực nửa hư...

Chúng tôi thuê tàu tìm đến Hòn Một theo lời chỉ dẫn không lấy gì làm chắc chắn của cánh ngư dân. Nhìn từ xa, Hòn Một là một rừng cây sẫm màu. Sườn nam đảo, nơi tàu chúng tôi cặp lại, có một cái bè nhựa rách nát trôi bồng bềnh.  Phía bờ, dưới tàn cây to là căn nhà hoang, tường vách đã lên rêu.

Thấy người lạ, lũ chó sủa nhặng lên. Ho sặc sụa, một người đàn ông tóc bạc phơ đón chúng tôi trong dè dặt. Ông tên Hai Tỷ - Chung Văn Tỷ. Đúng như lời người ta nói, cũng đã nửa đời người ông sống một mình, trong căn nhà gỗ giữa đảo. Ông lục trong ký ức chắp vá, không thứ tự thời gian, câu chuyện nào cũng dẫn người nghe đến một thực tại cô đơn. 

Ông Tỷ sinh ra ở đất liền. Ông gặp người bạn đời lúc tàu ghé qua đảo Hòn Một để xin nước uống. Khi cưới, vợ ông, bà Trần Nguyệt Lầu mới 16 tuổi, ông lớn hơn bà 5 tuổi.  Ở với nhau được một năm thì nhằm lúc chế độ cũ ráo riết bắt quân dịch. Sống không yên, vợ chồng ông ra lại Hòn Một. Cha mẹ vợ cho đôi trẻ một khoảnh đất trên dốc đảo. Mấy anh em ruột quây quần cất cho vợ chồng ông một căn chòi. Lúc ấy, Hòn Một có năm căn nhà. Ngoài căn nhà của ông bà cụ ở trên cùng, còn có bốn nhà của anh chị bên bà Lầu ở quanh chân đảo. Ra đảo, nhưng họ vẫn không được yên. Ban ngày, những người đàn ông trên đảo phải vào rừng, ban đêm họ mới xuống biển, chài lưới kiếm sống. Gặp những lúc tàu cảnh sát của chế độ cũ quần tới quần lui, họ phải ra những hòn đảo xa hơn để tránh bị bắt lính. Trong đời sống cơ cực ấy, ông Tỷ, bà Lầu đã có với nhau chín mặt con. Năm người con đầu tiên của ông bà, vì chỉ quanh quẩn trên đảo nên không được học hành.

Sau 1975, gia đình của anh chị bà Lầu lần lượt rời đảo vào đất liền sinh sống. Đó là lúc ông Tỷ chạy tàu qua tận đảo Nam Du cưa về được bộ cột để dựng mới căn nhà. Nghĩa là, ông Tỷ nói, ông đã quyết định sống lâu dài trên đảo Hòn Một. Năm 1978, bằng số tiền dành dụm bấy lâu từ nghề hạ bạc và huê lợi trên đảo, vợ chồng ông Tỷ cất được căn nhà ở trên bờ. Ông đã đưa vợ con về ở đó. Còn ông, sau khi lo cho vợ con yên ổn ở đất liền, đã quay trở lại đảo một mình.

Không đành bỏ đảo

Trong căn nhà gỗ thiếu thốn mọi thứ, ông đã sống ở đó suốt mấy chục năm nay. Trước nhà, phía bên vách trái là cái hồ nước to, đã trơ đáy. Ông Tỷ nói từ khi vợ con ông không còn ở đây, ông cũng chẳng màng đến cái hồ nước ấy nữa. Cuộc sống của ông là vườn cây với đủ loại xoài, mít, ổi, mãng cầu... phía trước nhà. Tới mùa, tàu ghe ghé ngang ông đều cho trái ăn. Đến cuối mùa, nếu không ăn hết ông mới gửi về đất liền bán. Phía sau nhà, hướng tây bắc là rừng cây rậm rạp. Ông nói, giữ rừng là để che cho vườn cây khi gió trở mùa. Ở phía trên cùng còn có căn nhà cũ, khóa đã gỉ sét. Trên vách nhà, ai đó đã viết lên dòng chữ "công ơn cha mẹ". Dưới chân đảo, nơi ngôi nhà hoang chỉ còn mấy bức tường loang, là nhà của người anh cả của bà Lầu. Sau năm 1975, khi ông ấy qua đời, vợ con ông cũng bỏ ngôi nhà, về đất liền sinh sống. Ông Tỷ tâm sự rằng ai cũng muốn vào đất liền cho dễ sống. Nếu ông vào nữa thì công sức của người đi trước đặt chân lên đây, gìn giữ đảo này đến đời ông sẽ bỏ không. Nghĩ thế, nên ông không đành bỏ đảo.

Hằng ngày, ông Tỷ vác chài kiếm cá khắp chân đảo

Ngày ngày, ông Tỷ với cái chài trên vai, cùng lũ chó rảo vòng đảo chài cá, giăng câu tới tối. Thỉnh thoảng, ông còn đi thuyền ra xa đảo đánh lưới. Những lần như thế, nếu người đi biển thấy được ông, y như rằng sau đó con ông sẽ từ đất liền chạy ra. Đã nhiều lần vợ con gây sức ép để ông vào đất liền sinh sống. Cũng có lần đám cháu nằng nặc đòi ông về sống với chúng, cầm lòng không đặng, ông cho lũ chó ăn no rồi rời đảo. Thế rồi, ông nói: "Ở đâu quen đó, xa đảo mình thấy bứt rứt". Đặt chân lên đất liền, ông tìm ngay đến rượu với ý nghĩ "mượn rượu để làm quen với cảnh sống ngột ngạt đông người". Nhưng khi uống say rồi ông lại nhớ đảo da diết, nhớ đàn chó, vườn cây, những ngôi mộ không ai chăm sóc. Thế là ông lại đi thuyền quay ra đảo. Về sau, gia đình ông không đòi ông bỏ đảo vào đất liền sinh sống nữa. Thỉnh thoảng nhớ ông, họ đi thuyền ra. Thỉnh thoảng nhớ cháu, ông chạy thuyền vào thăm rồi quay ra đảo ngay. Ông sợ như thể không có ông, đàn chó sẽ chết đói; rằng khi ông vắng nhà, người ta sẽ bứng hòn đảo của ông đi nơi khác mất (!).

Nói đoạn, ông châm điếu thuốc, rít thật sâu, rồi tiếp: "Lúc thấy chú là người lạ mang túi, mang bị đặt chân lên đảo, tôi sợ thật! Cách đây ít lâu, cũng có người mang vác như chú, đến trà nước với tôi một hồi rồi họ móc ra... dụng cụ để đo đo, vẽ vẽ gì đó. Khi về, họ nói đi khảo sát xem đảo này có khả thi để mở khu du lịch hay không. Vì đây có bãi cát vàng, có vườn cây trái, có rừng, tất cả còn nguyên sơ". Từ đó, cơn ác mộng của ông là có những người lạ tràn lên đảo, chặt cây, đuổi ông ra khỏi căn nhà gỗ cũ... Không biết, lúc đó ông sẽ sống ra sao?

Tối. Khi đưa tôi ra tận dốc đảo để xuống tàu về đất liền, ông Tỷ còn lẩm bẩm nỗi lo ấy. Ông muốn nhờ tôi có điều kiện thì xem giúp hòn đảo nơi ông sinh sống có "bị" làm du lịch hay không. Nếu lỡ mà có thì không biết ông xin ở lại trong căn nhà của ông có được không. Rồi ông lại lắc đầu: "Lúc đó có nhiều người lạ, có lẽ ồn ào. Chưa chắc gì tôi sống ở đây được".

T.T

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Vấn đề quan tâm
 
Sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô, vàng
 
Đã tìm được hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp ngoại cảm
 
Dịch bệnh gia súc, gia cầm không giảm
 
Từ nay đến cuối năm: Việt Nam cần nhập thêm 200.000 tấn muối
 
Có nên phát triển tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL?
 
Không tăng giá nước, vé xe buýt
 
Cho phép thành lập thêm 9 Văn phòng công chứng tư
 
Kiến nghị không thu phí rút tiền từ máy ATM
 
100% trẻ mắc AIDS được tiếp cận thuốc điều trị
 
Tăng tiền học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số
 
Cấp chủ quyền nhà cho Việt kiều có gì mới?
 
Công bố cách thức truy cập website thông tin xuất nhập cảnh
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2008
 
Mục mới trên Thanh Niên Online: Vườn tâm tư
Cuộc sống muôn màu
Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam
Cuộc đời kỳ lạ của cô gái mang tên công chúa
Đánh mẹ, chém em vì nghi... ăn trộm!
Có thể tin một người từng sống buông thả?
Một mình trên đảo vắng
Tìm được con sau gần 40 năm
Câu hỏi muôn thuở… khó!
Nuôi dưỡng sóng ngầm, coi chừng… sóng thần!
Nỗi khổ của "bệnh nuôi"
"Bị" thành kẻ thứ ba
Chuyện chị em mình
Cánh mày râu quan tâm
Nhịp tâm hồn
 
Giấc mơ của tôi
 
Chuyện về 10 quả trứng vịt
 
Hãy tin vào những điều kỳ diệu!

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Hỗ trợ kỹ thuật bởi N.V.S