 |
|
Các kiểu nằm ngồi của người nuôi bệnh - Ảnh: Minh Phương |
Như một hệ quả tất yếu từ sự bất hạnh của thân nhân, những người nuôi bệnh mới khoác lên mình danh xưng "bệnh nuôi".
Dù thời gian dài ngắn khác nhau nhưng thế cũng đã là quá đủ để họ nếm trải vị đắng chát khi vòng xoay của kim đồng hồ đồng hành với đủ các kiểu nằm, ngồi la liệt hay dáng đi thẫn thờ, mệt mỏi... Có thể dễ dàng nhận ra những hiện trạng trên khi dạo quanh một lượt ở Bệnh viện TƯ Huế (và chắc chắn có không ít ở các bệnh viện khác) nhưng dường như nó đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc cả trong nhận thức của người ngoài cuộc lẫn sự chấp nhận có phần cam chịu của những "bệnh nuôi" ngoại tỉnh.
Đau khổ đường đau, nuôi khổ đường nuôi
"Đau khổ đường đau" đã là một chân lý, được mặc định trong suy nghĩ của bất cứ ai song có lẽ cái vế sau "nuôi khổ đường nuôi" chưa chắc đã được nhiều người thấu hiểu nếu không có dịp kinh qua. Bác Công, ở Phong Điền, Huế, chăm sóc người con nằm ở khoa Tim mạch đã gần một tuần. Lúc gặp chúng tôi, khuôn mặt vốn đã sạm đen, gầy gò của người nông dân một nắng hai sương lại càng đượm vẻ ưu tư: "Vất vả lắm! Tiền thuốc men đã ngốn hết cả bạc triệu, chưa kể đến tiền ăn, tiền thuê chăn chiếu, tiền giường... mà giường nằm cũng chỉ cho bệnh nhân thôi, chứ bệnh viện quy định người nhà không được nằm cùng. Vì thế muốn ngủ phải ra hành lang hoặc hiên nhà".
|
Đến tối, cám cảnh về những bệnh nuôi mới thực sự xuất hiện qua công đoạn tìm chỗ đặt mình của họ. Tận dụng bất cứ khoảng trống nào, quét sơ, đặt manh chiếu rồi quây màn nằm ngay trước hành lang, hiên nhà hay đặt mình ở ngay hàng ghế chờ, người nào "sang" hơn thì mua được chiếc giường xếp để ngả lưng. Nhìn "hệ thống" giường chiếu di dộng giăng mắc nhiều như vậy, không khó để liên tưởng đến một đoàn tị nạn. | Còn bà Hảo, quê Quảng Trị, có con nằm ở khoa Cấp cứu hồi sức chia sẻ: "Chúng tôi cũng chỉ biết nằm, ngồi chầu chực thế này thôi. Chán đấy nhưng hễ mà đứng dậy đi lại hay có nhu cầu gì còn xót hơn. Tắm, giặt giũ hay đi vệ sinh gì cũng thành tiền cả đấy". Thì ra đa số mọi nhu cầu đều được "dịch vụ hóa" như tắm, giặt 2.000đ - 5.000đ, đi vệ sinh 1.000đ. Có người không đủ tiền để thuê giặt, mà tự giặt cũng khó tìm nổi chỗ phơi nên áp dụng cách luân phiên thay ra rồi hôm sau mặc lại hay mặc liền tù tì mấy buổi. Thậm chí ban tối các nhà dịch vụ trên đều đóng cửa nên ai có nhu cầu phải tự thân vận động...
Có dịp đi một vòng trước tiền sảnh khu nhà nghỉ "bệnh nuôi" mới thấy hết cái "sự la liệt" của họ. Ban ngày họ ngồi, nằm san sát nhau như hệ thống nhà siêu mỏng ở đô thị, với đủ tư thế. Ngồi, nằm khổ sở, sinh hoạt bất tiện nhưng vẫn hết lòng để chăm người nhà, tất cả những quạnh quẽ, nhọc nhằn của họ chỉ được giải tỏa phần nào bằng những buổi ngồi trên ghế đá hóng gió hay dạo bước trong khuôn viên.
"Ăn thua đủ" với cảnh khổ là "bệnh nuôi" khoa Cấp cứu hồi sức. Không những phải sống trong "la liệt" mà họ còn "vượt trội" hơn so với các khoa khác ở nhiều điểm như phải cùng chia sẻ một không gian chật hẹp (hiên khoảng 120m2 cho hơn 50 người), trên lợp tôn, lại không có quạt nên những ngày nắng nóng thì ai nấy đều thi nhau "chảy nước", chưa kể đến phải dậy từ 4 giờ để tranh thủ thăm nom, vệ sinh cho người bệnh (quy định đến 5 giờ thì phải ra)...
Mẫu số chung: hoàn cảnh
Bác Châu, quê Bố Trạch, Quảng Bình, chăm bệnh nhân khoa Cấp cứu hồi sức đang soạn chỗ ngủ, vừa quây chiếc màn úp, vừa than: "Có rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu hết cái khổ. Chẳng ai muốn ngủ thế này đâu, nhưng đã trả đủ thứ tiền rồi, giờ chỗ ngủ nên tự lo liệu chứ không dám nằm ở nhà nghỉ đâu".
Quả vậy, bệnh viện có hẳn khu nhà nghỉ cho "bệnh nuôi" ngoại tỉnh song mỗi người thuê phòng phải bỏ ra 20.000đ/người/ngày, điều này là quá sức với những người đến từ những vùng quê nghèo vốn chịu nhiều khó khăn. Từ đây, dẫn đến một nghịch lý đầy chua chát, đó là dù khu nghỉ còn rất nhiều chỗ trống nhưng ngoài hiên nhà hoặc hành lang vẫn có người nằm vật vờ. Tất nhiên có người vẫn muốn tiện chăm sóc người nhà nên muốn ở gần khoa đang điều trị nhưng phần đông đều xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, thậm chí việc chắt bóp mua chiếc màn, manh chiếu cũng đã là nỗ lực của họ, có người còn mượn tạm drap trải giường của bệnh viện để ngả lưng!
Khi được hỏi có nguyện vọng gì không thì trên khuôn mặt thẫn thờ của bác Châu vẫn ánh lên niềm mong mỏi: "Tui biết nhà nước làm ra những công trình này thì rất tốn kém, cũng không ai phản đối việc tích lũy để thu hồi. Nhưng đã vô khu Cấp cứu hồi sức thì ai cũng lâm vô cảnh hiểm nghèo, mỗi ngày mất vài trăm ngàn riêng cho thuốc thang chứ ít gì. Tui mong bệnh viện gắng bố trí thêm chỗ ngủ hay giảm bớt các phí sinh hoạt bởi đời sống tụi tui cực lắm, con cháu đau ốm thì thương nó lắm nhưng cũng xót xa khi rơi vô cảnh này".
Võ Kiên Trung
|