Ti vi từng đưa một kịch hài rất tiêu biểu, cười lộn ruột. Một bé gái bị chảy máu cam, đứng ngửa mặt lên trời cho đỡ chảy. Vậy là không biết bao nhiêu kẻ nhiều chuyện xúm quanh để dòm, để bàn tán, đoán già đoán non, rồi phán đại, rồi vẽ vời, rồi cãi nhau chí chóe ỏm tỏi... đủ thứ.
Đi ngoài đường, kẹt xe là thế, nôn nóng là thế, nhưng chỉ cần ai đó va chạm, ngừng lại sừng sộ với nhau, là bao con mắt đổ dồn về đó. Nhiều người lập tức dừng xe ngay giữa đường, say sưa ngóng mặt về cái-chỗ-ồn-ào kia, chờ xem, mặc kệ bao nhiêu người đi sau inh ỏi bóp còi, mặc kệ tiếng càu nhàu la mắng, mặc kệ hàng lô hàng lốc xe phía sau đang ách tắc vì bị dồn ứ lại, chỉ cốt sao hóng được điều gì đó...
Vật giá tăng, từ người làm công ăn lương cho đến bà nội trợ ở nhà đều nơm nớp nghĩ ngợi về cuộc sống: liệu ngày mai có đủ tiền để lo chợ búa, cơm nước, áo quần, sách vở, học phí, thang thuốc, phải không với bao người bao việc... Lo quá thì rối trí. Vậy là, chỉ cần nghe ai đó mí mí một thông tin mơ hồ liên quan đến giá cả, là thần hồn nát thần tính, bập ngay vào...
Mấy tháng trước, ùn ùn xô nhau đi mua gạo khi gạo lên cơn sốt ảo, ngay cả khi báo chí đưa tin gạo không hề khan hiếm vẫn chẳng chịu nghe. Còn giá xăng, hôm trước vừa tăng xong, hôm sau nghe tin đồn tăng nữa, cũng lập tức te tái lấn nhau ra cây xăng vừa đổ vào xe, vừa chứa vào can vác về...
Cái gì khiến cho đám đông người nhẹ dạ cả tin đến vậy? Mỗi người hãy tự vấn và tự giải đáp cho chính mình...
Camera