Cái ngày xửa ngày xưa... chỉ nhớ trời còn trăng muộn, mẹ đã cùng con nhóm củi mồi than, hì hụi thổi, hì hụi quạt. Lửa ăn dần từng viên than, phân mười, phân nửa rồi đỏ tươi đỏ rực. Con đi vo gạo thôi! Buổi cơm sáng bình yên với cá cơm khô vùng biển. Rồi lại than đỏ ấy mẹ gắp vào bàn ủi, từng viên sáng rực như lân tinh. Nóng hừng hừng, mặt mẹ mặt con đều bừng đỏ. Rồi một vuông vải trải ngang, ba lấy ra chiếc áo xanh - công nhân, con lấy ra chiếc áo trắng - học sinh, mẹ lấy ra tình sâu tình nặng, ủi qua ủi lại... Thời ấy ai cũng dùng bàn ủi than cả.
Chiếc bàn ủi chốt con gà một cẳng! Ngày đầu tiên con mặc áo dài. Mẹ ủi cho con áo dài trắng. Chiếc bàn ủi ngày nào con vào lớp một. Ông gà một cẳng đã già nua. Mẹ ủi, mẹ ủi. Đã thẳng lắm mà con còn giơ lên, chi li từng nếp nhăn bắt mẹ ủi lại. Con không biết cài cúc áo, mẹ chưa vùi than đã phải giúp con. Con nhớ con đã thật xinh phải không mẹ? Gấm thẳng và sáng một vùng mơ. Lung linh. Rung rinh. Trắng... Thời ấy chỉ nhà mình còn bàn ủi than.
Ngày con đỗ đại học, mẹ ủi cho con áo dài trắng ba năm, thật thẳng cho vào ngăn tủ. Mẹ lại ủi cho con áo sơ mi, cho con lên tàu vào thành phố học. Ông gà một cẳng đã lao đao, lâu lắm rồi! Than nóng đỏ, than nguội dần... Mẹ ủi hoài sao vẫn chưa thẳng nhỉ? Con nhìn thấy áo con dần ướt, nước mắt mẹ rỏ giọt xuống áo con...
Con đã là sinh viên. Khu trọ nghèo làm gì có bàn ủi. Áo con nhăn và lạnh. Nhớ ngày nào cứ trách mẹ sao toàn xài đồ cổ. Giờ đây, con lại nhớ lắm ông gà già, và bóng mẹ nhạt nhòa trong khói bếp tan bay.
Mẹ ơi, sớm mai này mẹ có còn nhóm củi mồi than, cho vào bàn ủi? Và tóc mẹ xòa trắng, mẹ lại còng lưng ủi phẳng cho con cả chặng đường đời...
Hạ Đoan (ĐH Sư phạm TP.HCM)